Tiểu sử Quốc Hương

Quốc Hương tên thật là Nguyễn Quốc Hương, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1920 tại làng Kiến Thái, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu lưu lạc vào Trung Kỳ, sau là Sài Gòn và từng làm nhiều công việc như công nhân xe lửa, thủy thủ, bốc vác...

Năm 1944, Quốc Hương là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban Tuyên truyền Sài Gòn - Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi Kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập Vệ quốc đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu VII, khu VIII, khu IX. Thời gian này ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu XI mở.

Năm 1954, Quốc Hương tập kết ra Bắc sau đó rồi đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary (Có chuyện kể là trong chuyến đi này ông đã gặp và được giáo sư Tito Schipa - một trong 3 giọng tenor huyền thoại của Ý - chỉ bảo). Sau khi về nước, ông làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ.

Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Thời gian này, dù đã lớn tuổi nhưng Quốc Hương vẫn tiếp tục công việc ca hát và giảng dạy của mình. Năm 1984, Quốc Hương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 1 (cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn và ca sĩ Thanh Huyền).

Năm 1987, ông mất vì bệnh ung thư.